Viết cho @Jenny (đọc)

Chưa viết xong (thực sự đây mới chỉ là phần đầu khá ngắn). Chưa có lời đề tựa. Đặng Dương Tố Linh aka Jenny. Post này có mặt trên đời là do 1 lời hứa và sẽ sớm có bản full trên FB.

***

Đôi lúc gió bạt cánh chim chao liệng tự do trên trời. Đôi lúc gió tạt những tán lá cây nằm thu mình trong yên ả. Và tôi thì cô đơn giữa bộn bề tiếng gió. Gần như không ai bầu bạn, và gần như không ai hiểu…

Cũng như bao nhiêu vạn vật khác, tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé, được bao bọc bởi một xã hội, mà một khi đã nhỏ bé thì tất nhiên sẽ thấy nó rộng lớn biết nhường nào. Và cũng giống như nhiều vạn vật khác, tôi còn đơn thuần là một cá thể riêng biệt. Cái ý niệm về sự riêng biệt ấy thật chẳng có gì bàn cãi, tôi không giống một ai hay một cái gì khác ngoài bản thân mình; và ngoài chính tôi ra, khó mà tìm cho được ai, hay cái gì, làm được điều bất khả là đội lốt xác tôi mà đi lừa người khác.

A, tôi là thế. Khi cần phỉnh phờ cuộc sống và lãng mạn hóa sự việc, tôi lại đâm ra chán nản và muốn tìm một người bạn. Có thể thực ra không hẳn là một người bạn; tôi không đi lừa một người bạn bao giờ. Những người bạn, họ gắn mác e dè và khiến tôi nhụt chí, nhìn thấy họ là như nhìn thấy thú dữ, tuy đã giảm bớt thú tính nhưng hẵng còn nguy hiểm lắm; không, tôi thích hơn cái việc nhìn thấy họ êm đềm và yêu thương, nằm trong cũi, biết kêu lên khi đói và tất nhiên là tôi sẽ cho họ ăn, nếu họ biết nhiều về giới hạn độ ồn trong phòng khách. Những người bạn; a, không, ở trong số đó chắc chắn không có người tôi muốn tìm.

Hãy tự giữ lấy sự thanh thản trong tim và tóm vào khoảng không phía trước khi hai mắt vẫn còn nhắm. Bạn có muốn cảm nhận điều gì không? Tôi cần bạn hiểu rằng điều đó là rất quan trọng; đừng cười cợt và nghĩ này nghĩ khác: Hãy tự giữ lấy sự thanh thản trong tim và tóm vào khoảng không phía trước khi hai mắt vẫn còn nhắm. Bạn có muốn cảm nhận điều gì không? Có thể tôi sẽ viết thêm trăm dòng nữa như thế, ha ha, nhưng đâu cần; tôi sẽ bị kiệt sức trước khi nhìn thấy bạn bị mắc lỡm mất. Hoặc chính tôi sẽ bị mắc lỡm khi bạn là người chẳng bao giờ muốn cảm nhận một điều gì đó thực sự. Ừ, vậy thôi, hãy tự giữ lấy sự thanh thản trong tim, và lúc nào muốn cảm nhận sự trìu mến từ tình cảm của tôi dành cho bạn, nhớ tóm vào khoảng không phía trước khi hai mắt vẫn còn nhắm, nhé.

***

Gửi Jen,

Anh bắt đầu viết cho em khi ngồi gần hơn về phía đuôi của một đoàn tàu xa xứ. Quả là anh chẳng có khả năng bàn luận chính trị hay nói câu yêu thương. Thật đấy. Anh chỉ có thể nghe một điều gì đó rồi nhắc lại nó ở mức độ nên thơ hơn. Và vì thế, anh ở đây, khi mắt đã nhìn và tai đã thấy, anh sẽ sáng tạo ra mọi lời tuyệt đẹp; hay có lẽ là cả những lời trơ trẽn buồn bã đến không đâu.

Em biết không,

Rằng mùa nắng đã đến trên miền núi cao và lạc cả vào những nẻo đường ẩm thấp. Những đám mây trắng muốt yên bình dần nhường chỗ cho khoảng trời xanh trong ló dạng xuống nhân gian. Và choán hết tầm mắt của những con người đang thả hồn qua song sắt cửa sổ nằm trên vách của những toa tàu là dải vàng óng đến bạt ngàn của lúa. Những cánh đồng đang thẹn thùng chờ đến ngày gặt, rạng lên một vẻ đẹp phơi phới ngời yêu thương. Một biển nắng.

Đắm mình trog một biển nắng.

Người ta còn trông chờ gì nữa chứ.

Chờ anh buông ngòi bút châm biếm của mình mà sống thật với đời chăng?

Sống thật thế nào chứ. Chẳng lẽ phải nói với em rằng anh đang rất cô đơn. Trầm ngâm và lạc lõng, và buồn không thể tả. Không, anh không thích thế. Anh thích nhìn ra ngoài kia. Xa rời chốn ồn ào thị phi nơi toa tàu chật ních những cục thịt biết nhả khói, những viên sỏi biết choành chọe nhau và những bà hàng nước bán mắm tôm kèm chanh và ớt. Anh đã xuất phát một mình, đã ra đi một mình, đã ở đây một mình từ giây phút đầu tiên. Nhưng toa tàu cũng giống như một xã hội thu nhỏ. Nó buộc chúng ta phải chấp nhận. Và ném vào mặt ta bao mối quan hệ. Phức tạp, rối rắm. Chết tiệt. Mọi thứ.

Jenny ơi,

Thật hay vì anh có em làm bạn suốt cuộc hành trình này. Vì nếu không như thế, thì anh sẽ lại chỉ viết cho anh đọc. Câu chữ sẽ lại xoắn xít và chỉ mình anh hiểu. Vậy là thế nhé, em hãy ở đây. Để làm cho mọi thứ thật giản đơn.

***

Con tàu đang ì ạch lăn bánh qua vùng đất đỏ quạch vì sắt. Những ngọn đồi nham nhở, phô ra biết bao hàng cọ đen thẫm trong nắng. Ở đây, nắng không kết thành chùm mà vương vãi lộn xộn trong không khí trước khi rơi xuống mặt đất bóng nhẫy phía dưới. Ở đó, có những rặng sắn đang độ tốt tươi, sửng sốt vươn dài những đầu ngọn, xòe vội những ngón lá của mình mà hứng lấy những giọt trời cho. Ở đó còn có những lùm, và bụi, và cỏ dại đua nhau sống chằng chịt trên da thịt của đất; bắt chước con người, cũng tạo ra những thành thị hay làng mạc, với phố xá đông đúc cho riêng mình..

May thay vẫn còn thấy những hàng rào, những hơi thở của cuộc sống trong buổi ban trưa oằn mình sau ngọn hồng bì hay hồng xiêm đã già cỗi ở xa. Không thì..

Những ngôi nhà dường như bị xếp xó. Chúng lẩn quất, tự thấy nên sợ sệt mà trốn đi trước cái nhìn tò mò của anh. Hay là chúng giả bộ như thế. Anh cũng không biết. Anh chỉ tò mò. Chứ không tìm kiếm chúng. Hay có ý định nói với chúng điều gì.

Anh chỉ đang nghĩ. Rằng có tốt hơn khi ta sống ở đây? Khi ta yêu ai đó và chọn cách sống xa rời người đó. Vì những lý tưởng và lý do chỉ mình ta biết và chỉ mình ta thấu. Nỗi cô đơn sẽ khiến ta điên cuồng đào xới đất đai mất thôi. Rồi ta được gì chứ, ngoài những gỉ sét đã ăn sâu dưới mấy tầng sỏi đá.

Rằng, có tốt hơn khi ta sống ở đây? Khi ta chán ghét tất cả mọi người và chọn cách sống nằm ngoài xã hội. Vì ta cảm thấy như một người dưng, như một ngụm nước lã xa lạ với cổ họng của thế giới quanh mình.

Rằng, có tốt hơn khi ta sống ở đây? Khi ta đã bỏ những suy nghĩ ở lại. Cảnh vật đẫm nắng chiều đã mất hút đằng xa.

***

Jenny ơi,

Anh quen em như thế nào nhỉ?

Và chúng ta thì biết gì về nhau chứ?

Sự thật thì chúng ta chẳng biết gì về nhau cả, ngoài những lời trăng trối viết đầy lên màn hình máy tính. Ta cũng có trao nhau một vài tình thương mến. Để rồi sẽ có những lúc ta lãng quên chúng. Sau này.

Bởi vì khoảng cách vật lý giữa anh với em có khi nào là gần đâu chứ. Ta lưu giữ chúng. Để làm gì?

Phải thừa nhận, lúc đầu biết em, anh có đôi chút không thích em. Em quá vô tư, em quá hồn nhiên. Đôi lúc làm phiền anh đến khó tả. Anh muốn nhắc nhở, rồi lại thôi, đành tìm cách tránh né cho đẹp chuyện. Nhưng cuối cùng cũng phải dối lòng mà coi em như đứa em gái nhiễu sự nhất vậy.

Đừng ghét anh khi anh lúc nào cũng buông câu châm chọc em. Nhé.

Em dễ thương.

Còn anh đâu phải người tốt.

Chúng ta không là ruột thịt. Anh nói những lời thùy mị nết na với em làm gì. Định tán tỉnh em hay muốn tỏ ra là một người anh trên cả tuyệt vời? Để người yêu em và những người bà con của em tự tay thực hiện những điều đấy đi. Anh chỉ là người bên đường, có thấy em ngã cũng làm lơ thôi. Cuộc sống là thế mà; ích kỷ và xí hổ vẫn còn tồn tại nhiều lắm. Anh không dám đỡ em đâu. Còn nếu vẫn muốn anh đỡ, trước khi ngã hãy gọi tên anh; anh sẽ hướng dẫn em tận tình cách ngã như thế nào cho phải phép và ít đau đớn. Ngã xong, nếu có xước xát chảy máu, anh sẽ băng bó cho.

Rất chi là thật đấy.

***

Ối giời, dạo này tôi bị hâm ạ. Ngày ngày vác máy đi rồi vác máy về mà chẳng làm được cái gì nên hồn. Cứ như là tôi đang bị bao phủ bởi cả một đống lá vàng mùa thu vậy. Ấy thế mà bây giờ đã là thu thật rồi ấy chứ. Có thể mới đầu thu thôi, lá vàng chưa có, nắng hè chưa phai. Nhưng mà nghe trong gió, trong gió ấy, cái khoảng không gian bao la biết dịch chuyển ấy, có, là có tiếng nói cười. Có tiếng nói cười thướt tha.

Trong tôi có rất nhiều ý tưởng, nhiều lắm, nhưng tôi chẳng bao giờ biến chúng thành hiện thực. Vì chúng khá lộn xộn và khá bành trướng về thời gian, nên chỉ thỉnh thoảng, tôi mới để ý đến một, hai cái. Ấy là việc duy nhất tôi có thể làm cho chúng – Để ý. Ngoài ra, không có gì hơn. Hàng tuần, tôi đều thực hiện những chuyến tản bộ nho nhỏ, quanh thành phố tôi sinh sống, hi vọng sự thảnh thơi có thể khuấy đều được cái dung dịch lạo nhạo đầy chất xám đó. Nếu thiếu vắng nhịp điệu toòng teng nơi cẳng chân, hẳn là lũ ý tưởng đã phát triển thành những cái tổ kén, tổ nhền nhện, tổ chim cúc cu, tổ đại bàng, .. và vô số các loại tổ khác trong đầu tôi rồi.

Mà nói về tản bộ, nó không thể nào gọi là dạo mát được. Dạo mát là hướng tới thiên nhiên, con người, những cá thể ở xung quanh ta; ơ, còn tản bộ là hướng tới nội tâm, tìm về với sự tĩnh tại trong tâm hồn. Tôi đi tản bộ trên những nền hè, ấy là khi tôi đang muốn nén nỗi lòng. Tôi tản bộ dưới lòng đường, tức là tôi đang muốn cảm nhận một điều gì đó vô cùng sâu kín. Tôi tản bộ qua những chứng tích lịch sử, mong mỏi cảm xúc tồn tại trong lòng tự biết lấy điểm dừng mà không quá chứa chan. Tôi tản bộ trong khuôn viên những đình-chùa, miếu mạo, hòng tìm nơi chốn cho con tim mình đang đập quá nhanh vì cuộc sống thăng trầm.

Ôi thôi, có lẽ môi hôn không còn thắm đượm trong chiều nay nắng sát gần kề. Những mảng tường ngã theo vết nắng không chút xấu hổ, khiến cho những cái ôm của vạn con người trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn về phía sau, để thấy cuộc sống trôi chậm đi. Nó đang trôi chậm đi, từng khoảnh khắc một đang trôi chậm đi. Tôi thinh lặng trong một lúc. Rồi bị giật mình bởi những giấc mơ xưa cũ. Chúng ngỡ ngàng hiện ra, đầy đủ khung viền và đường nét, nhưng liền sau đó thì tan tác ngay thành những đám bụi tàn nhẹ chớp đỏ lòa rồi biến mất.

***

Gửi Jen,

Anh viết tiếp cho em khi đang ngẩn ngơ đôi mắt ngắm biển khơi, từ một hòn đảo đá vôi lạnh lẽo ngày đêm nghe sóng vỗ không ngừng nghỉ.

Anh nghĩ rằng cả anh và hòn đảo đều đang chung một nỗi trăn trở, một thứ bận tâm. Có lẽ Nỗi Nhớ Không Nguôi đã ngự trị nơi này từ muôn thuở trước. Và sẽ đốn ngã bất cứ ai dám đặt dấu chân lên những vách đá, dám đưa bàn tay chà sát lên những hoang dại nguyên sơ đã thuộc quyền sở hữu vô vàn của Đấng Sáng Tạo toàn năng.

Em có biết,

Đôi lúc, trong một vài cuộc tản bộ ven các vực đá sát biển, anh bỗng muốn vứt quách cuộc đời vào tiếng rầm rì của màn đêm đen kịt. Để mặc tâm hồn tan trong khối gió lồng lộng. Sẽ thế nào đây? Đôi mắt trũng sâu của anh chỉ biết hướng xuống vũng đá lởm chởm ở xa dưới kia mà hỏi. Và những mỏm đá vô tri ấy đâu có thể trả lời một cách tường tận chứ. Chúng chỉ biết chồm hỗm chĩa những mũi dùi nhọn hoắt lên trên mặt biển. Chờ mồi.

Luôn có những bữa tiệc. Dù là ở nơi tận cùng thế giới. Không cần quá phô trương. Anh cần chút ánh sáng, và thế là cả ngàn sao lấp lánh xuất hiện kì ảo giữa tầng không. Anh cần chút nhạc điệu, và thế là hợp ca của những rặng cây rì rào với tiếng sóng biển ầm ào cất lên réo rắt. Thiên nhiên thật lạ mà con người cũng thật lạ. Chúng ta chi phối và dựa dẫm vào nhau. Mê mệt và đắm đuối. Ấy vậy mà chúng ta lại không hề biết. Chúng ta chưa từng rõ. Rằng luôn có một đỗi thân tình đáng xưng ngợi là thế.

Jenny à,

Anh chẳng là gì giữa một thế giới bao la đến vậy. Anh cảm thấy thế khi không còn ngắm quả địa cầu bé tý bằng quả bóng nhựa trên cái bàn học đã lâu anh không còn ngồi đến nữa. Mà thay vào đó, anh chăm chú vào vòm trời đầy thứ mực tàu loang lổ. Anh nghĩ nhiều đến cái ác. Tâm trí anh cũng vụt qua mọi điều tốt đẹp. Anh nhận ra bản thân mình hóa ra nhỏ bé đi rất nhiều khi thực sự trưởng thành. Còn mọi thứ xung quanh vốn ngày trước chẳng là gì đối với anh, thì nay bỗng nở bung ra, to lớn thêm và hàng ngày cứ trở nên vĩ đại theo lối không biết đâu là điểm dừng. Anh trầm mình trong những mối suy tư, mà mỗi một mảnh trong đó, không ngừng liên kết với nhau, nảy sinh ra nhau, cuốn rối lấy nhau. Nhưng khi cơ thể anh đã biến đổi thành tí hon, thì chúng cũng tự co chặt lại. Bị đông đặc. Chúng vón cục, án ngữ lấy lối thoát của nỗi sợ hãi.

Anh đã sợ, Jenny ơi, sợ mình sẽ chẳng là gì giữa thế giới bao la ấy. Chỉ như một mũi sóng yếu ớt lang thang giữa lòng biển cả không một tiếng vọng, chỉ là một hòn đất yên ắng vô lo dưới mép đồi trơ trống. Anh luôn sợ rằng cuộc đời mình sẽ không có ý nghĩa. Nó sẽ kết thúc mà không thể có nổi một ý nghĩa gì – điều đó luôn ám ảnh anh, khiến anh phải bận tâm tới mọi thứ. Anh ngập trong băn khoăn, những lý thuyết, những mường tượng, khả năng soi xét, sự yêu thương, và lòng vị kỷ.

Cái ý nghĩa về cuộc sống ấy – làm anh chết lặng, làm anh thẫn thờ. Nó thực sự khó nhằn. Nó không phải dạng “hiền hiện” như những giấc mơ anh từng thực hiện ở quãng trước của cuộc đời.

Những giấc mơ, thật dễ dàng để định nghĩa ra, tóm gọn lấy, điều chỉnh lại chúng.

Còn thứ ý nghĩa kia, nó vô hình vô ngôn, buộc anh phải nai lưng ra mà kiếm tìm khắp muôn nơi. Anh luôn làm vậy kể từ lúc anh biết mình phải làm vậy. Giữ cho mình luôn bận rộn với việc khám phá đây đó, để ý tất cả sự việc theo nhiều chiều và thức tỉnh. Đôi lúc anh quên chúng đi, những lúc anh cảm thấy mệt mỏi hay ngột ngạt căng thẳng. Nhưng rồi anh sẽ muốn trở về, anh sẽ muốn tiếp tục. Công việc kiếm tìm đó – thâm tâm anh chưa bao giờ có ý định dừng lại. Cho đến khi nào nó chưa được công bố như một sự thật hiển nhiên. Anh sẽ chẳng có lý do gì để dừng. Điều đó dần biến anh thành ra xa cách, với thế giới xung quanh, với mọi người. Anh như một người khác loại. Như một cái cây, hướng phần chồi non xuống phía dưới nền đất, sục sạo tận đến gốc rễ của mình.

***

Jenny,

Thật lạ là ta chưa gặp nhau bao giờ. Phải không?

Anh cứ nghĩ rằng mình đã gặp em rồi. Vì ta đã thân thiết đến vậy. Vì em đã ra Hà Nội trong mấy lần. Vì anh đã từng biết rằng em chỉ cách anh có mấy cây số đường sá. Ấy vậy mà điều cứ nghĩ ấy lại thành ra không đúng.

Chúng ta chưa gặp nhau lấy được một chút nào cả. Giữa hương thơm mùa thu thơm lừng này. Thật là một thiếu sót đáng kể của chuỗi những việc ngẫu nhiên và tình cờ vẫn hàng thập kỷ nay xảy ra, đeo bám toàn bộ bề mặt Trái Đất.

***

Hắn ngồi đó, trũng thân hình trên khung hàng rào gỗ duy nhất sót lại, mà cùng với nó, có hàng trăm mớ dây kẽm gai uốn vòng, đan xen chằng chịt, hợp thành một vành đai cao gần mét rưỡi bao quanh lấy khu đất nông trại rộng tới ba ngàn mẫu, ngăn cách nó với vùng đất hoang rõ ràng là còn trù phú hơn về diện tích, ở bên ngoài. Phía sau lưng hắn, cánh đồng ngô vừa thu hoạch hết bắp, như mất hết sức sống, lả đi, chỉ chờ nắng làm cháy khô hết mấy đám lá xanh nữa thôi, là cả cánh đồng sẽ hoàn toàn khịu xuống, trở thành miếng mồi ngon béo bở cho một đám lửa đỏ và lớp đất mỡ.

Hannibal tự cuốn cho mình một điếu thuốc lá. Hắn cắn nghiến một đầu trong khi đang dở tay tìm diêm quẹt. Hơi rít đầu tiên làm hắn quặn phổi. Mồ hôi và khói thuốc bết lấy mớ tóc đã ngả hoa tiêu. Chiếc mũ cricket kiểu Úc-đại-lợi trên đầu hắn ỉu xìu, thấm nhẫy hơi mồ hôi. Nó trở nên nặng hơn, trườn xuống, càng lúc càng bám chặt lấy bộ óc mà hắn hằng cho là ưu việt so với hết thảy đám đông mà hắn biết. Điếu thuốc rơi tàn được một nửa, não hắn trở nên chuếnh choáng bởi hàm lượng ni-cô-tin đã quá nhiều. Nó rỉn ra một thứ dầu đặc có mùi hắc ín xuyên qua lớp da đầu, phết lên phần lót của chiếc mũ đang đội một lớp đen xì nhớp nháp.

[Vẫn còn nữa]

 

Say what you need to say