Những gì đằng sau nỗi buồn

Nếu như em đã hỏi, thì anh sẽ trả lời là chẳng bao giờ.

_________________

Ban đầu cứ định đặt tiêu đề là “Những gì đằng sau niềm vui”. Vậy là một điều hiển nhiên rõ ràng – thứ câu chữ nền nếp phân li đối nghĩa ấy, rồi sẽ nhanh chóng dẫn dắt thiên hạ nghĩ rằng: “những gì” được viết ra trong này, hẳn là mang giai điệu của một bài thánh ca buồn – tự nhiên bủa vây lấy tâm trí. Đằng sau niềm vui ư? Còn gì ngoài nỗi buồn da diết thương cảm. Vậy là thử đổi thành “Những gì đằng sau nỗi buồn”. Đằng sau nỗi buồn? “Những gì” đó phải chăng vẫn chính là nó, nỗi buồn phiền miên man không bao giờ dứt. Đằng sau nỗi buồn? Liệu có khiến người ta muốn tận hưởng một niềm vui nào đó khôn xiết, phấn khích hơn hết thảy mọi thứ khác trên đời hay không?

_____________________________

Giá như các bạn đang sống ở một nơi xa xôi nào đấy chẳng phải Hà Nội. Vậy là mình có thể miêu tả Hà Nội bằng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ, long lanh và bóng bẩy tồn tại mặc nhiên thành những âm vực chói lòa nơi cuống họng. Những lời lẽ cứ thế thỏa sức tôn tạo, ngụy trang nên một lớp sơn với những mảng màu sắc phẳng lặng, hài hòa, ấm áp, nhưng cũng có khi sáng loáng, lung linh, tráng lệ đến khôn cùng, bao phủ khắp các con phố ngập ánh đèn nê-ông vàng lịm buổi tối, thổi bay đám bụi khói đông đúc ồn ào, nhượng lại vẻ thênh thang hút tầm mắt cho đường sá và những cơn gió mùa đông tha hồ quẩn quanh tìm kiếm một mối tình còn hoài năm giấu kín. Có thể khoa trương rằng Hà Nội chẳng khác gì Pa-ri hào hoa. Có thể gian dối rằng Hà Nội cũng có một cái tháp Ép-phen lộng lẫy khoe dáng kiêu kỳ đâu đó. Có thể bóng gió rằng bờ sông Tô Lịch còn tuyệt vời hơn dải sông Xen thơ mộng, êm thắm, mỗi khi dáng chiều ngả rơi trên cả thành phố. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra. Như một điều tất yếu chịu ảnh hưởng bởi kỷ nguyên thông tin vốn đang oằn mình cố len sâu vào từng hang cùng ngõ hẻm, thì cho dù có là một kẻ xa lạ ở tận chân trời góc biển, hiển nhiên vẫn luôn có cơ may biết mọi điều về Hà Nội còn hơn cả mình ấy chứ. Hơn đến nỗi nếu ở Hà Nội có một cái tháp Ép-phen cỡ nho nhỏ thôi, kẻ đó cũng hoàn toàn có thể biết rõ ràng rành mạch từng mối hàn, từng đoạn ghép có bao nhiêu cái đinh tán, từng vết han gỉ nắng mưa thế nào. Ôi, chỉ nghĩ đến đấy thôi mà đã thấy bản thân mình bất chợt xa lạ với Hà Nội biết bao nhiêu. Lòng nhộn nhạo và chỉ muốn ôm Hà Nội thuần túy lấy một cái. Những từ ngữ đẹp đẽ, long lanh muốn nói ra ư? Ta cứ chất phác như đám sương mờ, và mặc cho những kẻ rình mò say sưa tự mình lần đường rẽ lối lấy thôi.

_____________________

Mình đã từng đọc ở trong một cuốn sách, là tuyển tập tản văn chứ không phải là tiểu thuyết, rằng tận cùng tất cả là cái chết. Tột cùng tất cả, là cái chết. Những thứ chất chứa sự sống, cứ qua một chu kỳ, sau khoảng thời gian đằng đẵng nhớ mong, lại quay về nơi chốn mà mọi điều tất yếu trở nên vĩnh hằng. Từ con sâu, cái kiến, cho đến tất cả chúng ta, đến tất cả những bông hoa phớt tím nở li ti đan xen qua kẽ những lứa cỏ xanh phùn mùa cũ; tất cả rồi sẽ cùng nhau úa tàn một cách bí ẩn. Ngay cả những gì vô tri vô giác như viên sỏi, hòn đá, cũng phôi pha thân hình theo cát bụi. Ngay cả mặt trời nắng chiếu đỏ lòa trên kia rồi sẽ đến một ngày lụn bại, hóa thành một khối tro tàn hiểm độc, lớn xác và cô độc. Ngay cả những đám mây rồi sẽ đôi lần mất hút khỏi bầu trời xanh thẳm cao vợi. Tất cả mọi vật trên thế gian đều sống, dù nham nhở hay phẳng lì, để rồi rốt cuộc cũng cùng nhau đi đến giây phút tận cùng là cái chết. Nhưng như một mệnh đề vẫn cần phải chứng minh, mình vẫn luôn tự hỏi tận cùng tất cả có phải là cái chết? Cái chết có vẻ siêu nhiên gì mà kết thúc được tất cả như vậy? Chưa từng có ai đi đến giây phút tận cùng ấy, đặt một bước chân quay lại, và nói. Nói ra hết thảy những điều mà người ta muốn biết. Thổ lộ những bí mật đen tối nhất thế gian. Trút hết mối nghi ngờ vô biên không đứt đoạn. Về cái chết. Về những gì đằng sau cái chết. Nếu có. Hãy hóm hỉnh. Và nói về nó như một cuộc phiêu lưu kỳ vĩ nhất trong vũ trụ bao la này. Đừng ngại ngần gian dối một sự thật muôn phần tốt đẹp đến thế chứ.

_____________________

Bất giác lặng nghe hơi thở của cuộc sống.. Nghe sao mà quen. Cái cụm “hơi thở của cuộc sống” ý. Người ta dùng hoài, như một loại chiêm nghiệm, và cần phải chiêm nghiệm, một cách lẩm rẩm và thì thầm như khi học bài học thuộc lòng, thật nhiều nhiều, thì người ta mới dám thốt ra chính xác cái điều tội lỗi ấy; nếu không sẽ rơi vào tình trạng ngắc ngứ không thoải mái. Vậy hóa ra hơi thở của cuộc sống, là một loại tội lỗi? Mình cho là vậy. Thì thầm đi đôi với lén lút mà; lén lút lại hoàn toàn cặp đôi với tội lỗi ngay ở những liên tưởng đầu tiên mà người ta có thể nghĩ. Nó có ghê gớm không vậy? Có chứ. Những gì đại diện cho – hoặc thực hiện theo – phương cách thì thầm hay lén lút rõ ràng là đều ẩn chứa nỗi ghê gớm, tiềm tàng những hệ lụy dài đằng đẵng ta chẳng thể nào ngờ. Hơi thở của cuộc sống đang dần trở thành căn bệnh hú họa của một xã hội rảnh rang đang ngày càng lún sâu vào vực thẳm nghệ thuật vô chiều hướng. Căn bệnh đang lây nhiễm cho ngay cả ta, người lúc nào cũng rảnh rang nhòm ngó những hạt bụi, những viên si-li-cát óng ánh sắc lẻm li ti đính đầy trên những luống gió ban trưa. Thực tại nghiệt ngã nóng hổi chợt làm dòng suy nghĩ xoắn lại, và rớt. Cái gì đang rớt ra ư, ta chẳng thể định nghĩa nổi. Hơi thở của cuộc sống? Không phải, là suy nghĩ, nếu hiểu đúng nghĩa một cách trừu tượng. Từng giọt. Từng giọt. Ta cần cái gì đó để hứng? Không cần. Suy nghĩ của ta đang rơi rớt vô chiều hướng. Và cứ mặc nó đi. Mặc cho nguồn cội của căn bệnh mang tên cuộc sống tuôn trào.

________________________

Nếu như em đã hỏi, thì anh sẽ trả lời là chẳng bao giờ, hay đại loại là chẳng biết đến khi nào. Thời gian là một lớp nhám. Có người muốn nó trong suốt phẳng lì trơn tuột. Có người muốn nó sần sùi thô ráp và bụi bặm. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh mà tạo hóa bị bóp méo mông lung bởi những nghệ nhân sảnh sỏi. Vượt lên trên cái viễn cảnh đấy, ở một góc độ hiện thực dù là tàn nhẫn, kể cả thời gian có là một nghệ nhân thành thục điêu luyện đạt độ siêu nhiên vượt bậc, thì nó cũng chẳng thể lượm đâu ra biệt tài gì trong việc gây đôi ba hiềm khích nhỏ nhoi lên quá khứ hay lên nỗi nhớ cả. Những gì tồn tại vẫn cứ tồn tại và ủ ê suốt năm tháng. Những thân cây trơ hốc hứng mưa ngập đầy thân rỗng. Những lá mơn mởn xanh vỗ về cưng chịu đám chồi non nấp hoài ngượng nghịu. Mùa lúa đã qua; cánh đồng ngập nước; những thân rạ phạt ngang nhuốm đất xổi bật rễ cháy đen. Màng bọt bèo phì nhiêu béo ngậy leo lét hắt sáng trong đục. Làng xóm quê hương muôn trùng nhỏ bé. Lớp lớp hiu hắt bài ca. Cửa sổ phai ánh nhòa. Đường đi vội. Em đã ở đầu. Chẳng thiết đến nơi. Mùa đông đang khác. Tháng hai đi, tháng ba đến, bỏ quên mưa phùn thấm ướt những con phố ngoài khơi.

___________________________

Ta bước qua những ngày đông dạn dĩ,
Và tự hỏi có mang chúng theo cùng..
Rồi điều gì sẽ đến khi mùa thu quay gót:
Những phố buồn sẽ vẫn làm mờ đắm con tim?

Ta lặng yên khi tháng Ba vừa đến,
Giấu nét cười sau làn mưa bụi bay.
Đem yêu thương hóa cơn mơ dài che nỗi nhớ
Vùi muộn phiền bên lối hè quen lắng sương đêm.